Không gian thơ Phan Huy Lũng - Thi đàn Việt Nam







Thu và em


Thu đã về sao Thu chưa đến

Khô hanh se lạnh chạnh lòng anh
Úa vàng lá héo rụng bên thềm
Bến thuyền nan đêm đêm hiu quạnh.

Có một điều em mãi lặng thinh
Ngóng đợi mình anh cô đơn quá
Trước kia thân mà nay xa lạ
Trái tim khô hóa đá lạnh lùng.

Những tưởng thu sang mang huyền ảo
Nay em Thu lặng lẽ thờ ơ
Bạc tình ai đâu muốn bao giờ
Không đón nhận thờ ơ chẳng được.

Tình yêu đến nào đâu biết trước
Hy vọng nhiều hẹn ước cùng Thu
Lệ rơi nghiệt ngã lại bơ vơ
Thu em ơi, ai ngờ thế đó.

Mộng mơ


Sương mù buông lan tràn sông nước

Thu tàn man mác gọi đông về
Gió lộng buồm căng thuyền xuôi ngược
Vẳng xa khúc hát gợi buồn ghê.

Dừng chân lữ khách hồn thơ thả
Dọc bờ sông vắng lặng mình anh
Một thoáng tình em lòng ta đã
Ngẩn ngơ mơ mộng ngỡ duyên thành.

Yêu và thương


Em đẹp quá làm ta thêm bối rối

Bẽn lẽn ngập ngừng lẫn mối tơ vương
Đến với em đâu chỉ có tình yêu
Mà thắm đượm một tình thương từ trước
Em ơi!
Khi yêu và thương được hòa thành một
Chẳng bao giờ rạn nứt với chia ly

Bâng khuâng

Đôi mắt xanh mơ màng đắm đuối
Thoáng chớp hình ai mới đôi lần
Để hồn bay, bay mãi lâng lâng
Da diết nhớ bâng khuâng từ đấy.

Đôi mắt


Một trời thu trong vắt

Trong mắt em dịu hiền
Một biển trời xanh biếc
Ngước nhìn em trăng lên

Một biển tình dịu êm
Đôi cửa sổ tâm hồn
In hình ai trìu mến
Đôi mắt em hoàng hôn

Biển mắt em lâng lâng
Da diết nhớ dâng buồn
Xa xăm nhòa lệ ngấn
Ráng chiều buông bâng khuâng

Tôn thờ


Đêm chia ly mưa tầm mưa tã

Nước mắt trào lã chã tuôn rơi
Những tưởng tình tang vỡ hết rồi
Còn đâu nữa thời xưa nồng cháy

Ai đã yêu đã lần thất bại
Đã si mê đã mãi tôn thờ
Trót yểu rồi quá đỗi ngây thơ
Mãi tôn thờ để giờ tan vỡ.

Thời gian trôi vơi dần đau khổ
Kỷ niệm xưa không chút phai mờ
Tôi vẫn tôi lãng mạn mộng mơ
Vẫn chùm thơ tôn thờ em mãi.

Định mệnh

Chưa biết em là ai
Đã yêu từ ngày ấy
Chưa biết em bao tuổi
Đã chan chứa những tình.

Em là vị cứu tinh
Của tình anh vất vưởng
Âu cũng là định mệnh
Của một đời lênh đênh.

Thơ và em


Xa em có thơ ca bầu bạn

Gần em thơ lai láng yêu đời
Thơ và em cùng mẹ sinh đôi
Yêu yêu quá ngàn lời khôn tả
Trăng khuất dần còn em đâu đó?
Tận nơi nao có biết hay chăng?
Nhớ em nhiều da diết khôn cùng
Hồn bâng khuâng lạnh lùng đơn chiếc
Vần thơ buồn chùm thơ hay nhất
Thấm cô đơn những nhó cùng mong
Gửi hồn bay theo gió âm thầm
Vần thơ yêu đến em kiều diễm.

Duyên kiếp mong manh


Chủ nhật buồn trời thương mưa tạnh

Cây trơ cành lá úa rơi rơi
Hẹn gặp em bồi hồi nhớ lại
Thủa mộng mơ thơ dại yêu thầm
Đôi mắt huyền đắm đuối bâng khuâng
Nụ cười xuân duyên thầm khoe sắc
Tôi là kẻ si tình lãng mạn
Những đêm trường thoáng mảnh tình em.

Hình bóng ai in đậm con tim
Để tôi tìm những chiều mưa gió
Ngỡ tưởng tôi quý nhân phù trợ
Những thầm mơ vụng nhớ mong hoài
Vẫn mình tôi đơn chiếc lẻ loi
Không cùng ai buồn vui chia sẻ
Tôi với em đôi đời đôi ngã
Khúc duyên tình hai nửa vầng trăng

Trăng hững hờ khi tròn khi khuyết
Đời vương buồn ly biệt cùng em
Cuốn hồn tôi một thời da diết
Một thoáng tình duyên kiếp mong manh.

Lãng trôi


Sương long lanh tròng mắt

Vương thấm khắp trời thu
Mây chiều bay thổn thức
Hoàng hôn buông mịt mù.

Nguyện là con đò nhỏ
Cùng em cập bến bờ
Cuộc đời đầy sóng gió
Lãng quên xưa tuổi thơ.

Tôi vẫn chờ vẫn đợi
Một cơ hội trong đời
Mến yêu em nguồn cội
Rồi thủa ấy lãng trôi.

Áng mây trôi hờ hững
Nào biết dạt về đâu?
Đường mòn tôi lững thững
Hồn thơ nguôi nỗi sầu.

Cây bàng


Điểm hẹn đây cây bàng lá đỏ

Xum xuê  cành góc phố im lìm
Em đến lúc nào mà như ngỡ?
Tiên nữ giáng trần chốn mộng mơ.

Ai chắp cánh cho nguồn thơ ca
Vút bay tận tầng cao vũ trụ
Vẫn nhớ về nơi ta hò hẹn
Cõi thần tiên ước nguyện cùng anh

Có bao giờ ai nghĩ đến chăng
Chia ly vì xa ngăn cách trở
Thề bên nhau ta đừng lỡ hẹn
Nuốt lời suông ai nỡ đứt tình.

Cây bàng lá đỏ vẫn đẹp xinh
Vẫn một mình thức cùng năm tháng
Lang thang hoài lại nơi hò hẹn
Lại là em lại cõi ta về.

Hoa xương rồng


Những loài hoa khác đã mất đi

Còn lại xương rồng trong bão tố
Hoa nhỏ xíu không phai tàn úa
Đẹp muôn phần hoa đỏ vào đông

Người xưa quên lãng chỉ còn anh
Vẫn cô đơn những sầu cùng nhớ
Anh không lạnh vì trời sương giá
Mà chạnh lòng vấp ngã đời em.

Em đến


Mảng đời qua chênh vênh nghiệt ngã

Đẩy gió sương bão táp mịt mùng
Em đã đến - đây niềm hạnh phúc
Mở trang đời rộn rã tiếng chim.

Ai đã từng gội mưa thầm khóc
Đầy khổ đau xen lẫn gian truân
Có phải vì em từng mơ ước
Một trang đời điệp khúc khải hoàn.


Em lái đò

Sông mênh mông bến bờ xa lắc
Sương mờ buông bóng dáng mảnh mai
Xin được thả hồn theo lữ khách
Cùng em sang một chuyến đò dài.

Mới được làm quen cùng sóng nước
Còn em - xuôi ngược với dòng sông
Ngỡ mình quen nhau từ kiếp trước
Để kiếp này cùng bước sang ngang.


Đâu còn em


Em đã không còn là của anh

Khoảng trời riêng thiêng liêng thuở ấy
Đâu hỡi em! Trái tim thức dậy
Đâu nụ cười từ đấy héo tàn

Không còn em ta rời xa nữa
Hai mảnh đời hai đứa nhạt mờ
Mảng hồn em sáng mãi trong ta
Dẫu đượm buồn dễ mà quên lãng.

Ta yêu em không vì năm tháng
Thời gian trôi thi thoảng gặp nhau
Muốn dừng chân mà lòng nặng trĩu
Hơi em đâu? Bịn rịn thẫn thờ.

Diễm xưa em nguồn cội hồn thơ
Nay đâu em chùm thơ lai láng?
Đâu là em? Đâu là năm tháng?
Của thời yêu lãng mạn những tình./

Suy cảm


Tôi ngắm hình mình trong mắt em

Biếc xanh xanh ngan ngát hương tình
Biển mắt ơi! Long lanh sâu thẳm
Thoáng hình ai bóng dáng đẹp xinh.

Được cùng em đôi lúc tâm tình
Lâng lâng buồn tôi thầm suy cảm
Ngỏ tình ư? Song lời đâu dám
Loanh quanh hoài mãi lại miên man


Ngày lại ngày năm tháng triền miên
Em xa rồi tôi thương tôi nhớ
Vương vương buồn để rồi đau khổ
Cố tìm em dẫu có muộn mằn

Em trong tôi


Công viên nước Hồ Tây

Gió hây hây nắng đẹp
Dòng sông Lười trôi nhẹ
Bồng bềnh em bên tôi

Ngày mai em xa rồi
Vơi niềm vui nỗi nhớ
Ở nơi xa xôi đó
Em còn mãi trong tôi.

Ngày mai em xa rồi
Mây bay bay xúc động
Em cười trong sóng nước
Hạnh phúc bước bên em.

Si tình hay lãng mạn
Bên vai anh em yêu
Gió Tây Hồ thi thoảng
Làn tóc em thơm nhiều

Tình yêu có bao nhiêu
Bấy nhiêu điều muốn nói
Từ xa xôi vẫy gọi
Yêu em nhiều em ơi.

Nước Nga và em


Lêna em - cô gái đẹp xinh

Nàng tiên Nga anh lặng ngắm nhìn
Yêu ngất ngây đắm say đến thế
Anh yêu em mà sao không thể
Nói thành lời hay viết bằng thư
Tình em qua ánh mắt trăn thu
Vời vợi sáng đu đưa cành liễu
Dòng Vônga trong xanh hiền dịu
Khúc hát ru rạo rực lòng ta
Tiếng còi tàu vang vọng xa xa
Xa dần em bóng dáng phai mờ
Còn đâu nữa tình thơ ngày ấy.
Bốn mươi năm rồi tôi vẫn nhớ
Màu tóc em mắt biếc biển xanh
Tôi dõi theo cầu chúc tốt lành
Lêna em - nước Nga yêu mến.

Phai mờ


Đã yêu từ buổi đầu gặp gỡ

Hình bóng em đậm nét tâm hồn
Những lâng lâng mong lần hội ngộ
Thật bàng hoàng em ngỡ sang ngang.\

Anh là kẻ si tình lãng mạn
Mong tình em cập bến tình anh
Ai thờ ơ đời tôi buồn chán
Lang thang hoài thế giới bâng khuâng.

Nhớ ai hoài gửi mãi hồn thơ
Nhạt nhòa em đời mờ sương gió
Anh vẫn sống theo từng hơi thở
Thẫn thờ em đâu đó mịt mùng

Xuân về

Hoa nở gió cười tươi lất phất
Xuân sang lẹ bước lướt màn đêm
Thoáng xa xa bên chốn cửa thiền
Giấc mơ tiên dịu hiền em đến.

Thướt tha em êm đềm xuân đến
Xa dần dĩ vãng phũ phàng xưa
Hạnh phúc tràn con tim nóng hổi
Đấy tình em một nửa đời tôi.

Chiều Hương Sơn


Hương Sơn ơi tôi hằng mơ ước

Vãng cảnh chùa thăm chốn bồng lai
Sương mờ buông vách núi lưng trời
Hương mơ thoảng buồn vơi du khách

Hồn chơi vơi bồng bềnh mây trắng
Bông hoa rừng ngắt tặng em yêu
Mãi bên em chưa nói lên điều
Vẫn ngập ngừng rừng chiều heo hắt.

Đợi chờ


Bến đò chiều đông mưa tầm tã

Đợi em hoài đã xế hoàng hôn
Một thoáng em gợi lại nét buồn
Thuyền rời bến anh còn đứng đó.

Tạm xa nhau để rồi gặp gỡ
Tạm biệt rồi ai ngỡ biệt ly
Tôi nhớ em khoảnh khắc diệu kỳ
Ngỏ lời yêu thầm thì đêm ấy.

Đừng gục ngã


Tình vỡ tan ly tràn hụt hẫng

Dĩ vãng buồn đắng ngắt em ơi
Anh nâng niu hứng giọt lệ buồn
Cùng chia sẻ nỗi niềm đau ấy.
Đừng gục ngã ta cùng đứng dậy
Hai kẻ buồn bù đắp cho nhau
Bão tan rồi cuộc sống bắt đầu
Cùng anh nhé em yêu dừng lại
Những khổ đau ta từng nếm trải
Bài học đường đời mãi không quên
Biển lặng bình yên thuyền cập bến
Bến bờ hạnh phúc ngập niềm tin
Em ơi! khi anh đã yêu em
Không có gì để anh suy nghĩ
Hiến dân em trái tim bất diệt
Cả tiền tài, định mệnh, tương lai.

Phải lòng em


Anh ngắm vầng trăng trong mắt em

Lả lướt cùng em mây dáng dịu hiền
Mái tóc ai bay theo làn gió
Ngát mãi hương tình bao dịu êm
Đã yêu nhau ta đừng lãng quên
Thề bên nhau ta đừng thất hẹn
Là kẻ si tình hay bẽn lẽn
Ngập ngừng anh e thẹn đơn sơ
Chưa biết yêu chưa được bao giờ
Cầm tay ai một người con gái
Song thẫn thờ đến ngây đến dại
Và tình anh cứ mãi trào dâng
Gặp em rồi hồi hộp vô ngần
Mà rạo rực lâng lâng bừng cháy
Ngọn lửa tình trong anh là vậy
Phải lòng ai thế đấy em ơi.

Em


Em ơi tặng em cả chùm thơ

Ngất ngây tình bên bờ biển lặng
Ôi tình em ngây thơ trong sáng
Đượm tình người đằm thắm thiết tha
Em! Ơi anh viết lên bài ca
Trao em yêu vần thơ tình ái
Anh yêu em ngất ngây điên dại
Quá si tình mãi mãi đắm say
Cõi thiêng em trên trái đất này
Hút hồn anh bay cao lãng mạn.

Tình đâu


Ta yêu em - em có yêu ta

Trời đầy sao có vì sao lạ
Rớt hồn anh lã chã canh thâu
Đời dạt trôi
Những thấy bể dâu
Tình đâu đấy
Tình đâu nghiệt ngã.

Khó thế


Gặp em mới có đôi lần

Mà hồn xao xuyến lâng lâng
Phải chăng em chớm yêu rồi đó
Cho anh bày tỏ chút tình non
Nhớ ai ta mãi không quên
Thấp thoáng ai bước lên thềm,
Chốn cửa thiền lâm râm khấn vái
Chuông ngân dài vọng mãi cõi thiêng
Cõi thiêng ơi! hay tình yêu đó
Ôi trái tim héo hắt tình người
Một tình yêu cho cả cuộc đời
Không giản đơn, em ơi khó thế.

Nguyễn cùng em


Bồng bềnh dạt trôi thuyền không lái

Về đâu em hỡi áng chiều buông
Đời em buồn số kiếp lênh đênh
Đầy gian truân một mình đơn chiếc.

Ta quen nhau đêm hội đầu xuân
Ta mến em bần thần ngây dại
Ta nhớ em đêm dài trống trải
Ta yêu em mãi mãi tôn thờ.,.

Yêu em rồi đâu phải mộng mơ
Nguyện cùng em bến bờ neo đậu
Quá khứ nghèo ta từng trăn trở
Một tương lai sắp mở trang đời.

Thời gian không bao giờ ngừng trôi
Cùng dựng xây cuộc đời em nhé
Quá khứ buồn không là nguồn cội
Ánh bình minh vẫy gọi chờ em.

Chia tay


Chia tay nhau âm thầm lặng lẽ

Vết thương lòng đẫm lệ đau đau
Vĩnh biệt em anh biết về đâu
Hay gục ngã trước âu sầu thất vọng.

Xuân

Xuân lại về em ơi vui thế
Một tuổi đời lần nữa qua đi
Còn đâu em hỡi tuổi dậy thì
Mà vẫn đẹp si mê đến thế.

Thời chiến tranh









  











Gặp mặt ngành Địa chất Việt Nam

Giấy khen


Tham gia Văn Nghệ



Tham gia chương trình Không Gian Thơ - Thi đàn Việt Nam