Mộng mơ


Sương mù buông lan tràn sông nước

Thu tàn man mác gọi đông về
Gió lộng buồm căng thuyền xuôi ngược
Vẳng xa khúc hát gợi buồn ghê.

Dừng chân lữ khách hồn thơ thả
Dọc bờ sông vắng lặng mình anh
Một thoáng tình em lòng ta đã
Ngẩn ngơ mơ mộng ngỡ duyên thành.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét