NHỮNG LÁ THƯ TÌNH THẾ KỶ 21


NHỮNG LÁ THƯ TÌNH THẾ KỶ 21

Hà Nội, ngày 26/3/2005

Huyền Trang em!

            Xa em từ ngày ấy đến nay đã gần ba tuần. Thời gian đằng đẵng, dài lê thê, bởi lẽ khi xa nhau, ta thường nghĩ về nhau bằng kỷ niệm, dĩ vãng và cả giấc mơ nữa.

Hơn hai chục ngày mới lại được nghe thấy tiếng nói em, giọng nói đầy truyền cảm, cao sàng, hàm răng trắng muốt, đều đặn, làm anh vui vô cùng, như những phút giây chúng mình đang còn ở bên nhau, giữa trời đêm Hà Nội se lạnh và rực sáng.

Trang em! Anh đang viết cho em trong không khí thật ấm cúng lan tỏa trong căn phòng quen thuộc của anh, ở nơi ấy, em cũng có những kỷ niệm ấm êm, trước khi lên đường về phương Nam em nhỉ! Đầu thư anh chúc em luôn trẻ đẹp, hồn nhiên, đầy nghị lực và bản lĩnh để thực hiện ước mơ chính đáng em đang ấp ủ và chờ đợi.

Em ơi! Ngay từ ngày đầu tiên em ra đi, anh đã cầm bút viết lên những dòng cảm xúc chắt chiu, để rồi gửi một thể, cho em đọc thỏa thích, cho em vui, động viên , theo dõi từng bước đi em, cầu chúc mọi điều tốt lành, suôn sẻ đến với người con gái anh đã và đnag yêu say đắm.

Chia tay em hôm ấy, trời Hà Nội vương buồn, em đi về phương Nam xa xôi trong khắc khoải nhớ nhung muộn sầu, trong nỗi niềm thương nhớ triền miên. Anh ra về, nhưng tâm trí như còn ở lại chờ bến xe. Bên anh là em, Huyền Trang yêu dấu. Trên đường về, anh cứ mải suy nghĩ về lời em nói trước lúc xe chạy :

  • Hôm nay 6/3, hai ngày nữa em sẽ tới Sài Gòn, nơi mà trong đời em chưa một lần đặt chân đến. Đúng vào ngày 8/3 em sẽ có mặt ở đó.
  • Anh tặng em một bông hồng ngay bây giờ đi, để khi đến nơi rồi, em đã có hoa từ Hà Nội đóa hoa hồng của tấm lòng anh nhân ngày phụ nữ.

Câu nói ấy từ em thốt ra thật tuyệ vời, đầy chất văn và lãng mạn. Anh chạy ngược chạy xuôi khắp bến xe mà đâu có thấy hàng hoa nào bán. Mong muốn bé nhỏ ấy của em cũng chỉ dừng lại trong ý nghĩ chứ không thành hiện thực được, điều đó làm anh cứ ân hận mãi.

Ngày 8/3 anh thức dậy thật sớm. tại Sài Gòn, giừo này em chắc cũng đã tỉnh giấc sau một chuyến đi dài mệt mỏi.

Anh cầm bút viết:

Một bông hồng thắm đỏ

Theo gió về phương Nam

Từ cuối nguồn trái tim

Gửi em tình thương mến.

            Anh không có hoa thật tặng em thì gửi đến em một chùm thơ bằng hoa hồng em nhé.

            Chúc em yêu nhân ngày 8/3 luôn trẻ đẹp yêu đời. hãy vững tin ở tương lai đầy hứa hẹn.

            Em ơi! Gió viễn phương một chân trời mới đang vẫy gọi chờ đón em.

            Huyền Trang! Những ngày tạm biệt đất Bắc, tạm biệt quê hương và Hà Nội dấu yêu chỉ có một mình anh duy nhất luôn ở bên em, được em săn sóc, được chiều chuộng em, đối với anh là một diễm phúc lớn lao. Mấy ngày ấy trôi qua thật nhanh chóng và nagứn ngủi quá chừng. Chỉ từng ấy thời gian anh cũng hiểu, thế nào là hạnh phúc bên người con gái ta yêu quý! Những kỷ niệm ấy với anh thật thân thương và quyến luyến vô cùng. Anh nguyện là người tình chung thủy suốt đời để được nâng niu, chiều chuộng em mãi mãi.

            Huyền Trang em! Hai ngày em ra đi anh lại được nghe tiếng nói thân thuộc từ Sài Gòn gọi ra. Giọng nói truyền cảm và cao sang từ em toát ra khiến vần thơ về em nở rộ:

Tiếng nói em sao thân quen thế

Tiếng suối reo hay tiếng nhạc êm

Mơ thấy em đêm trường đẫm lệ.

            Em ơi! Giờ này em đang làm gì? Giữa chúng ta là cả mộtkhảng trời xa cách. Anh nhớ lại một kỷ niệm ấm êm:

            Hai tám Tết, trời mưa như trút nước, anh và êm đội mưa cùng về quê em. Chuyến đi đầy ấn tượng hiếm có ấy để hôm nay êm đã có mặt ở Sài Gòn, thực hiện giấc mơ hằng ấp ủ. Chúc em đầy nghị lực để biến điều đó thành hiện thực. Đó cũng là bước ngoặt trong đời em. Bao người thân đang chờ đợi kết quả từ em trong cuộ mưu sinh đầy thử thách này.

            Hôm vừa rồi, anh lại có dịp trở lại quê em, thực hiện công việc giấy tờ hoàn thiện cho em ở trung tâm. Xe máy chạy bon bon trên đường cao tốc quốc lộc 5. Gió hây hây thổi chẳng mấy chốc đã tới nhà em.

            Anh tưởng tượng rằng bên anh, phía sau là em yêu dấu như lần đầu về quê em hôm ấy. Cảnh vật đã trở thành quen thuộc như chính đường về quê hường mình. Phải chăng gặp em là một định mệnh để rồi gắn bó và thân thương? Ngay từ phút đầu tiên ấy, anh đã có một linh cảm rằng em cần đến một sự giúp đỡ nào đó từ anh. Anh đã thực hiện điều đó như nghĩa vụ của một người con trai trước sóng gió cuộc đời từ một người con gái đang vấp phải. Anh tự nhủ mình: Ta có thể làm một điều gì đó tốt đẹp, dù là nhỏ bé, để trên đời này bớt đi những  khó khăn, những gian truân vất vả.

            Huyền trang em! Những lúc gần nhau, anh luôn mong thời gian dừng lại để chúng mình mãi mãi là của nhau. Anh nguyện suốt đời mình sẽ chiều chuộng, săn sóc và nâng niu em.

Liệu anh có xứng đáng là người tình chung thủy suốt đời của em không?

            Em cười duyên và nhỏ nhẹ:

  • Điều đó em phải hỏi lại anh mới đúng liệu em có xứng đáng với tình yêu của anh ban cho em không?

Hạnh phúc biết nhường nào khi được một người con gái là em nói với mình như thế. Trên cõi đời này, cho đến tận bây giờ, mới chỉ có mình em là người con gái duy nhất nói với anh điều đó. Anh xúc động quá chừng, nước mắt không dâng trào mà tận cõi lòng lấy lâng lâng, âu yếm.

Cha mẹ sinh ra em, thượng đế cho em được làm người, em sinh ra là để anh quý, anh yêu, anh chiều, anh mến.

Em đã là một thần tượng tuyệt vời. Em xinh đẹp, giọng nói cao sang, chứa chan tình cảm. Phong cách chân phương mà hiện đại, tư duy đầy bản lĩnh. Em đã đi sâu vào tâm trí anh bây giờ và mãi mãi về sau. Hình ảnh em luôn vẫy gọi, thôi thúc anh yêu quý cuộc đời này hơn bao giờ hết.

Cuộc đời này thiếu vãng em anh trở nên vô nghĩa, anh tự nhủ: Có thể không sống chung cùng em, nhưng đã gặp em, quen em và đã yêu em từ lúc nào không hay biết để rồi lại tạm biệt, nhưng trong suy nghĩ của anh, em lúc nào cũng là một thần tượng. cầu chúc mọi điều tốt lành đến với em.

Huyền Trang em! Những dòng thư anh viết thật hứng khởi để động viên em. Anh luôn bên em, trong từng hơi thở, trong những ước mơ ngọt ngào và trong cả những đắng cay.

            Chúc em một ngày tốt lành.

            Hẹn gặp lại em trong nhưng lá thư sau.

Chào em. Hôn em nhiều!

Tái bút: Em hãy học cách viết thư đi nhé.



Hà Nội,31/3/2005

            Huyền Trang em!

            Lá thư thứ hai viết gửi em mới có khoảng cách vài ngày so với lá thư đầu. Lần này anh quyết định không gửi chuyển phát nhanh mà là bằng tem thư thường. Theo anh, vẫn đề là có viết hay không chứ không phải là nhanh hay chậm. Anh sẽ viết cho em nhiều, nhiều đến nỗi sẽ lập kỷ lục về số lượng thư và nhiều trang thư ở trung tâm Hoàng Việt từ trước đến giờ. Chắc là em sẽ rất vinh dự về điều đó. Không ai có thể sánh kịp với anh về mặt này đấy. tại sao lại như vậy? Anh tự nhủ: Tại Sài Gòn, nơi em đang học tập, em chẳng có ai quen và thật là buồn, vì không phải một sớm một chiều có thể thích ứng với môi trường mới. Anh nguyện sẽ là người luôn sát cánh bên em, động viên, cho em thêm nghị lực để thực hiện ước mơ, cơ hội có một không hai trong đời em. Cầu mong cho em có được sức khỏe tốt, gắng chịu một thời gian để có thể bay được. Nhất định là phải bay phải không em? Không có gì khác goài ý tưởng đó.

Em Huyền Trang! Trời Hà Nội, hôm nay ẩm ướt suốt bởi những cơn mưa phùn rả rích suốt từ mờ sáng đến tận chiều tối. Anh đã đến tận chợ Hàng Bè, nơi sản xuất mắm tép gia truyền mua gửi cho em. Anh sợ hàng rởm nên rất thận trọng vì “ Của một đồng, công một nén . ” Một ý muốn nho nhỏ của em, tại sao mình lại không thực hiện một cách mỹ mãn nhất?  Ngày mai trong bữa cơm chiều chắc chắn em sẽ nhận được rồi và thật là bổ ích với cuộc sống thường ngày của em ở trung tâm.

Anh có thể làm những gì để chiều chuộng em đây? Về vật chất, anh chẳng có gì, vì anh cũng chẳng phải giàu có, nhưng về hành động và những ấn tượng tốt đẹp thì anh chẳng thua kém bất kỳ ai. Lúc nào cũng nghĩ về em, mong những điều tốt lành luôn đến với em. Em đến với anh trong hoàn cảnh rất đặc biệt, trái tim anh rung dộng trước một cô gái chân quê đầy bản lĩnh khiến hồn thơ anh bay bổng.

Ai cho tôi tình yêu đẹp đẽ

Để hồn thơ mãi thế trào dâng

Ai cho tôi nguồn thơ vô tận

Để đời vui hạnh phúc vô vàn

Anh muốn thành cánh chim bé nhỏ

Cùng em bay, bay khắp trần gian

Muốn được thành người tình chung thủy

Cùng em du ngoạn khắp kinh thành.

            Huyền Trang em!

Giờ này em đang làm gì? Chắc đang cùng bạn bè xem ti vi hay đắm chìm trong giấc mộng? em biết không? Có một người con trai đang mải miết viết cho em. Ngoài trời vẫn mưa rả rich. Những giọt sương đêm còn đọng lại trên những khóm lá, long lanh dưới ánh đèn cao áp. Có một người đang nghĩ về em cùng những điều tốt đẹp nhất. Không phải cứ sống chung cùng nhau mới là hạnh phúc, Hạnh phúc trong ta ngay cả khi chia xa và chờ đợi, bởi lẽ lúc nào ta cũng nghĩ về nhau, phải không em?           

Em biết không? Thời trai trẻ, cuộc đời sinh viên và đời lính đã cho anh cảm nhận sâu sắc về những lá thư. Đời sinh viên nghèo và đời lính thiếu tình cảm thì những phong thư nhận được từ người thân quả thật là món ăn tinh thần vô giá không gì so sánh kịp. Anh sẽ thường xuyên viết cho em, anh hứa điều đó. Những dòng chữ này còn đọng mãi, em sẽ không chỉ đọc nó một lần và cho các bạn xem để họ bớt đi phiền muộn, chia vui cùng em. Cho anh gửi lời chào từ thủ đô Hà Nội đến những người bạn cùng cảnh ngộ cùng lý tưởng với em tại trung tâm. Chúc các bạn em những điều tốt đẹp nhất, yêu đời, đoàn kết. Khi em nhận được lá thư này chắc hẳn phải sau một tuần lễ. Khi đó cũng đi được một phần ba thời gian, giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu tại trung tâm. Còn lại chẳng bao lâu nữa, em hãy học dần cách viết thư nhé! Hãy viết những gì em nghĩ, em nhớ về anh. Anh tin rằng em sẽ viết được và hay nữa vì trong con người em đầy chất văn và lãng mạn.

Em thân yêu! Mải viết cho em, dòng mực chảy không ngừng như tình anh mênh mông và sâu sắc, kim đồng hồ đã chỉ 23h30’. Anh tạm dừng viết, chúc em ngủ ngon.

Trong mơ gặp anh

Giật mình em tỉnh giấc

Anh ơi, mơ hay thật!

Chúc em say sưa giấc mộng

tạm biệt em.

Anh



Sài Gòn- Trung tâm Hoàng Việt

1/4/2005

Anh yêu quý!

Thế là em đã đặt chân đến Sài Gòn hoa lệ - Hòn ngọc Viễn Đông, nơi mà anh đã kể cho em nghe mấy tháng trước đó. Anh có biết tâm trạng của em về giây phút đầu tiên khi đến Sài Gòn như thế nào không? Một nỗi buồn vô hạn xâm chiếm cõi lòng chẳng còn tâm trí đâu nữa để chiêm ngưỡng phố phường hơn mười cây số từ bến xe miền Đông về trung tâm Hoàng Việt.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần. Em đã khỏe lại sau chặng đường dài từ Hà Nội vào. Em cầm cây bút, gửi đến anh, người yêu phương xa, những dòng tâm sự ngọt ngào, chúc anh luôn trẻ, khỏe, yêu đời, lãng mạn trong cuộc sống và trong sáng tác văn học.

Anh ơi! Lần đầu tiên em phải xa nhà. Xa xăm quá đỗi, với khoảng cách gần hai ngàn cây số, em mới thấu hiểu thế nào là chia xa và cách trở.

Anh xa nhớ! Em sống  và học tập nghiệp vụ tại trung tâm Hoàng Việt đã được ba ngày. Hoàng Việt là nơi hội tụ của những người đàn bà xa xứ, từ nhiều nơi đến, từ nhiều hoàn cảnh khác nhau để cùng chung một nguyện vọng là: Sau ba tháng đào tạo sẽ được bay đến Đài Loan, thực hiện mưu sinh đầy hy vọng, để đổi đời.

Anh ơi! Em là con người của tự do bấy lâu nay, thế mà bây giờ phải thích nghi với hoàn cảnh tại đây. Một tập thể vài trăm con người, toàn là đàn bà, kể cả các giáo viên quản lý cũng là nữ. Ở đây sống và học tập như trong một doanh trại quân đội: Ngủ dậy 6  giờ sáng , tập thể dục theo đội hình, ăn đợi chuông, ngủ đợi chuông, học đợi chuông. Muốn ra ngoài phải có giấy của lãnh đạo xem xét và cho phép.

Anh xa nhớ! Chỉ kể bấy nhiêu thôi chắc anh cũng hiểu được em phải khổ sở như thế nào? Anh ơi! Ở đây, nói chung là thiếu thốn đủ mọi thứ: thiếu người thân, thiếu người tình, thiếu tiền, thiếu tự do. Bây giờ em có nghĩ lại thì cũng đã muộn rồi. Số tiền em đã nộp cho trung tâm đào tạo là mười triệu đồng không thể lấy ra được nữa, trừ trường hợp nếu trong đợt khám sức khỏe sắp tới em không đạt tiêu chuẩn. Khi đó, trung tâm mới thanh toán cho về địa phương. Khó khăn lớn nhất là ăn uống, sinh hoạt anh ạ:

Cơm ăn no bụng hai lưng bát

Thịt gắp luôn tay mấy miếng bì

Hoa quả chán chê đành nhè hạt

            Anh ơi, nhó lại những ngày nào ta còn bên nhau: tay cầm tay, mắt nhìn mắt, được sánh bước cùng anh đến những quán ăn nổi tiếng của Hà Nội … Em khao khát được bay ra Hà Nội, được cùng anh thưởng thức những hương vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. Aanh xa thương! Tại trung tâm này em mất ngủ thường xuyên. Giấc ngủ chập chờn, mơ mơ màng màng, em mơ thấy anh khi thức giấc. Lúc đó ước gì người bên cạnh em chính là anh nhỉ? Được như vậy thì thật là hạnh phúc. Giá như anh là chồng em thì em đâu đến nỗi phải xa quê hương ra đi như thế này. Anh ơi! Tại sao những người sống chân thật lại hay gặp phải những nỗi gian truân. Những người thật thà thẳng thắn thường bị thua thiệt.

            Ở lớp em có mấy chị biết được hoàn cảnh em, họ dễ cảm thông và giúp đỡ em khi mới đến đây còn bỡ ngỡ.

            Anh ơi!

Anh là tất cả đến cùng

Em là cô gái ở vùng nông thôn

Anh là một cánh hoa dơn

Em là hoa sung chập chờn mặt ao

Anh là một cánh hoa đào

Đừng quên em nhé “ hoa mào gà con”

Rất nhiều cô gái hơn em

Xin anh hãy nhớ người yêu … yêu mình”

Anh thân yêu! Xa em, có cô gái nào khác ở bên anh không? Nếu có thì buồn cho em nhiều lắm. Em nói vậy thôi chứ trong thâm tâm em hiểu anh là con người như thế nào rồi! Lá thư trước anh viết cho em, em cho các chị cùng phòng xem, các chị nói chưa bao giờ được đọc bức thư tình nào hay đến vậy. Những bài thơ anh viết trong thư sao mà sống động đầy cảm xúc và hay thế. Em thật tự hào có người yêu là nhà thơ tình lãng mạn.

            Từ khi quen biết anh, em cũng học làm thơ. Nghĩ sao viết vậy, tuy không hay nhưng anh cố gắng đọc và đừng cười mà tội nghiệp cho em. Thông cảm cho em, em chỉ là người tình của nhà thơ thôi.

            Anh thân yêu! Lần đầu tiên xa nhà và cũng là lần đầu tiên em viết thư đấy. anh có tin là thật không? Người quê mà anh, mộc mạc, chân tình, em viết những gì mình thích như anh đang ngồi bên em rất tự nhiên anh ạ.

            Thư cũng đã dài, em xin dừng bút tại đây. Chúc anh một ngày chủ nhật vui vẻ và nhớ đừng quên em nhé.

Bài thơ gửi anh:

Nơi xa xăm nhớ anh nhiều

Nhớ thịt trâu hấp

Nhớ chiều hoàng hôn

Anh là người yêu nhé

Em mãi mãi tôn thờ

Hạnh phúc cuộc đời em

Anh hãy là biển lớn

Cho tàu em ra khơi

Anh hãy là ngọn gió

Cho tàu em xuôi dòng

Trưa trời yên biển lặng

Anh hãy là hải âu

Quanh em vờn bay lượn

Hòa theo sóng bạc đầu.

Em của anh

Huyền Trang





Hà Nội, ngày 6/4/2005

Em xa nhớ!

            Lên nhà chị Nga nhận được thu em, anh phấn khởi vô cùng! Vừa mới được nghe giọng nói ấm êm qua điện thoại, thì chỉ 30 phút lại tận tay bóc thư em từ Sài Gòn gửi ra. Anh như cảm nhận được trái tim em bằng hơi thở nồng nàn, từ làn môi, khóe mắt của một người con gái đẹp. anh đang được hưởng những gì êm ái và trìu mến nhất của tình cảm yêu đương mãnh liệt, như những ngày nào ta còn bên nhau tại Hà Nội yêu dấu.

            Anh quyết định cầm bút, hối hả mải miết viết cho em, cho vơi nỗi nhớ nhung tiếp thêm nghị lực để em vượt qua những thử thách em đã, đang và sẽ phải gặp trong cuộc sống mưu sinh đầy gian nan vất vả này. Anh không ngạc nhiên gì và hiểu tại sao người anh quý, anh yêu, anh trìu, anh mến là em, lại sáng tác được những vần thơ hay đến như vậy? anh thật hân hạnh, những vần thơ tình cảm của anh trước kia em đã từng đọc đã lan tỏa vào tâm hồn em, đánh thức hồn thơ trong em khởi động và viết hay đến thế.

            Huyền Trang – Đoan Trang em!

            Anh gọi tên em bằng hai cái tên trìu mến ấy bởi lẽ từ em, luôn toát lên những gì cao sang và quyền quý. Từ giọng nói, dáng đi, phong cách giao tiếp đã làm trái tim anh rung động từ phút đầu gặp gỡ và từ đó nhân mãi lên một tình yêu cao đẹp cho đến tận bây giờ. Anh trân trọng và nâng niu tình cảm em đã và đang dành cho anh. Em thật đoan trang và huyền ảo, như vì sao lung linh giữa đêm rằm, nổi bật giữa muôn vàn tinh tú. Anh nâng niu từng nét chữ, hôn lên trang giấy đầy tình cảm em viết. đó là món ăn tinh thần vô giá, không thứ vật chất nào sánh kịp. Hạnh phúc không phải thứ ta nhìn thấy sờ thấy, nó hiện hữu ngay ở cái nhỏ nhất, đơn giản nhất. Bởi thế, em cũngnhư anh, ta nuốt từng lời, từng chữ của người tình mình. Ta bơi trong biển mắt sâu thẳm của tình yêu đang rực cháy. Ngọn lửa tình yêu nâng ta lên một tầm cao thời đại và ngấy ngất, đắm say trong biển tình cao đẹp, bởi tình yêu ấy xuất phát từ cội nguồn trái tim, không vì vật chất thấp hèn mà cao sang trong tình cảm ấm êm.

            Viết đến đây, anh chợt nhớ đến bài thơ anh viết lâu rồi mà rất hợp với chúng ta lúc này:

Anh là một hồn thơ mênh mông

Đến với em cô gái phận má hồng

Đường đời vất vưởng đơn chiếc

Đã có thơ, em còn buồn nữa không?

Vần thơ vui tan biến cô đơn

Vần thơ yêu thêu dệt mối tình

Sống chung thủy đẹp đời, đẹp đạo

Vần thơ tình thiếu kiếp hồng nhan.

            Em yêu dấu! Qua thư, anh thấu hiểu những khó khăn em nơi phương xa. Đã từng là một người lính, đã là một sinh viên trưởng thành dưới mái trường đại học, đã trải qua cơm ngô bữa sáng, ngủ giường hai tầng, sinh hoạt theo kẻng, dai dẳng vài năm dòng dã chứ đâu phải chịu vài tháng như em. Anh cũng đã từng chịu điều đau khổ nhất, đố là chẳng có ai an ủi động viên ngoài bố mẹ. còn với em, hoàn toàn khác. Anh luôn bên em, trong từng hơi thở, trong từng bữa ăn, trong giờ lên lớp và luôn ở bên em những lúc em buồ, trong những niềm vui hay những giấc mơbé nhỏ. Hãy san sẻ bớt, thậm chí là tất cả những khó khăn ấy cho anh. Anh xin nhận tất để cho em khôgn vất vả. Nếu như là một vật nặng, một tảng đá thì anh có thể em ạ, đằng này, thực tế lại hoàn toàn khác.

            Em ơi! Anh nhớ một câu nói của một danh ngôn người Pháp:

Những gì ta mong thì không đến

Những điều ta không muốn thì đang

ở ngay trước mặt.

            Nói vậy tức là khó khăn ít khi ta lường hết được. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi lần đầu tiên em xa nhà, lần đầu ra khỏi vòng tay ấm êm của mẹ.

            Nhưng đó cũng chính là bài học cho ta lớn khôn lên nhiều. Anh chẳng có gì cho em, anh chỉ có một tình yêu bao la, chỉ có những quan tâm, chia sẻ ngọt bùi, một trái tim đầy nhân hậu dành cho em tất cả những gì thuận lợi nhất. Cầu mong cho em luôn được suôn sẻ, một sức khỏe tốt để nụ cười em luôn hé nở trên làn môi cùng nụ hôn nồng nàn ngây ngất của em dành cho anh.

            Em ơi! Nhiều đêm anh nằm mơ. Mơ thấy anh và em trên chiếc Attila màu trắng bon bon trên phủ Tây Hồ. Em tựa trên vai anh. Tóc em bay bay, thoảng hương bồ kết, phả vào má anh thơ dịu. CHúng mình dừng chân ở một quán ăn sang trọng. Anh gọi món ăn, gắp cho emtừng gọng rau cho đến của ngon vật lạ. chỉ nhìn thấy em ăn, vui là anh đã thấy no rồi. Nhiều khi em bảo anh: “ Sao anh cứ nhường em thế ?” Anh đáp lại: “ Anh là như vậy đấy. êm đáng được anh chiều chuộng, em đang còn tuổi lớn, cứ ăn đi còn em lại nói những gì nhỉ, chắc em còn nhớ “ Hết lớn rồi anh ơi, ba mươi rồi còn gì” Anh bảo với em rằng đối với anh em lúc nào ucnxg là một cô bé, anh thích chiều chuộng em vì yêu em quá đỗi.

            Hẹn em một ngày không xa mình gặp lại nhau. Mình sẽ bù đắp những gì xa cách đã đứt đoạn:

Em ơi! Đêm qua anh mơ

Gặp em giữa phố phường Hà Nội

Nhưng bỗng vụt đi như chim rơi đôi cánh

Chỉ thấy em tôi giữa núi chơ vơ.

            Thế rồi anh tỉnh giấc , chỉ thấy đơn côi và khát vọng. Ao ước được gặp em, để hôn em chặt vòng tay để yêu em cho bõ tháng ngày xa cách.

            Huyền Trang em! Xa em, anh sống bằng những kỷ niệm ấm êm, như những ngày nào ta còn bên nhau. Chẳng có cô gái nào, chẳng có ai sánh kịp em, bởi lẽ chỉ mình em yêu anh mà thôi. Anh rất hạnh phúc và tự hào có em là người tình chung thủy. giữa đám đông, trăm ngàn con mắt nhìn vào em sánh vai anh. Họ thầm nghĩ, người tình anh đẹp thế, chẳng khác gì người mẫu trên thế gian này, biết bao người đẹp, cái vẻ đẹp bên ngoài thì nhiều, nhưng cái đẹp trong tâm hồn mới quan trọng. Nười đẹp nhất trên đời chính là người yêu mình nhất chứ không phải người đẹp thiên hạ.

            Hãy giữ gìn tình yêu ta đang có em ạ. Đừng để tuột rơi những cái quý giá nhất đó là tình yêu, hạnh phúc, lòng chung thủy sắt son.

Anh của em!



Sài Gòn, 26/4//2005

            Anh xa nhớ!

            Em đã nhận được bức thư thứ hai anh viết vui mừng khó tả. mở thư ra lòng nao nao và xúc động. Thư anh viết hay và tình cảm quá. Nỗi buồn tiêu tan hết khi đọc những lời yêu thương ngọt ngào anh dành cho tình yêu của hai chúng mình. Anh ơi! Nhưng đêm dài dằng dặc chứa chất những nỗi buồn, em của anh không sao chợp mắt được. Hình ảnh anh vương vấn bên em, em có cảm giác là anh đang bên em, chăm sóc em từng giấc ngủ. Thật biết ơn anh! Anh đã dành cho em tất cả, tạo đường đi cho em để em bước tiêpcs cuộc đời rạng rỡ và khang trang. Anh là người đã và đnag mở trang đời mới cho em. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho em về tinh thần và vật chất. Anh chính là người từ trước đến nay em đã từng mơ ước được yêu, được chiều, được nhớ.

            Anh yêu! Đọc những dòng chữ và thơ anh, em thật sự xúc động trước những lời lẽ, những câu thơ chứa chan tình cảm, đọc câu thơ nào thì em lại hình dung ra anh và như đang trò chuyện với anh. Em thật cảm kích trước những vần thơ tình anh gửi em. Một nhà thơ tình yêu và đáng kính của Huyền Trang. Em không thể tin nổi, mỗi lần đọc những câu thơ, em đều hiểu tình anh đã gửi tất cho em. Những câu thơ sao mà ngọt ngào sống động thế.           

            Anh ! Mải tâm sự quá, chưa kịp hỏi thăm sức khỏe anh. Dạo này anh có khỏe không, công việc vẫn đều chứ? Anh ơi, anh cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, anh đừng quá lao vào công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe, phải giữ gìn sức khở để viết thư và làm thơ tình gửi em nhé! Anh biết không? Ngày chủ nhật ở trong này thật buồn, vì không được ở bên anh để đi dạo những đường phố và chuyện trò như trước. Muốn gọi điện để tâm sự cùng anh, nhưng không có điện thoại, ra ngoài thì không được, chỉ biết lấy những lá thư anh gửi em để đọc đi đọc lại cho khuây khỏa. đọc thuộc những dòng anh viết, càng đọc càng thấy nhiều tình cảm đẹp đẽ anh dành riêng cho em.

            Sức khỏe của em dạo này vẫn bình thường. So với lúc ở nhà thì cũng gầy hơn đôi chút, một phần là nhớ gia đình, một phần là nhớ anh, nhớ người thân, hơn nữa ăn uống trong này không hợp. Nhưng không sao anh ạ. Em sẽ cố gắng khắc phục, vượt qua khó khăn trước mắt để thực hiện mục đích em hằng ấp ủ đã bấy lâu nay.

            Anh ơi!

Anh biết nơi này em nhớ anh

Mắt sưng lệ ướt chạy vòng quanh

Trăng đông một mảnh đêm dần khuyết

Em vẫn nơi này thương nhớ anh

Đêm đông ngày ấy cùng hẹn ước

Vẹn nẻo đi về luôn có nhau

Lãng quên phiền muộn ngàn đêm trước

Trao tình mật ngọt xóa tim đau

Gió đông heo hắt ngoài hiên vắng

Từng giọt đông sầu lạnh ướt mi

Giọt mưa tí tách từng đêm trước

Ngập ướt hồn em, anh hỡi anh

Đêm đến lại ngày lạng lẽ trôi

Mình em canh cánh bóng lẻ loi

Xa anh, anh ơi tình chơi vơi.

            Mấy câu thơ đây là kết thúc lá thư này anh ạ! Mong thư chóng đến tay anh.Chúc anh ngủ ngon.

Em Huyền Trang.





Hà Nội, ngày 28/4/2005

            Em thương nhớ!

            Hà Nội, một đêm lại bắt đầu. Những ngày cuối tháng tư dương lịch tiết trời trở lên mát mẻ về đêm mặc dầu ban ngày vào hè nóng hơn những ngày trước đó. Em ơi, nếu không ở Sài Gòn chắc không hiểu nổi bài hát “ Gửi nắng cho em” của tác giả Phạm Tuyên. Sài Gòn nắng như lửa đỏ trong khi mùa đông ở phương Bắc lại khắc nghiệt. Cuộc đời run rủi đã đưa anh đến gặp em. Chẳng được bao lâu, những kỷ niệm ấm êm ấy trôi đi rất nhanh, để lại đưa em vào Sài Gòn lạ lẫm và thật khó quen về mọi thứ.anh thương em vô cùng, lận đận một mình giữa dòng đời đầy khắc nghiệt này. Em ơi! Đời là bể khổ mênh mông, đời là chuỗi ngày thử thách nghị lực và quyết tâm của mỗi con người. Đời cũng là những cuộc gặp gỡ vô tình đầy ấn tượng đemlại hạnh phúc mặc dầu chỉ là trong những suy nghĩ, trong những xa cách để ta thương nhớ, ta yêu đến trọn đời. Em ơi! Anh là một người cứng rắn, không mềm yếu trước thử thách khó khăn, thế mà trái tim thôi thúc khôn nguôi trước nghiệt ngã cuộc đời em từng nếm trải. Nước mắt cứ âm thầm chảy, không trào thành dòng lệ khiến anh hồi tưởng lại những năm tháng chiến tranh, nước mắt hòa quyện cùng máu khi đơn vị anh bị máy bay Mỹ oanh tạc, nước mắt khô vì đau thương mất mát, đồng đội tắt thở trên hai cánh tay mình… thế mà giừo đâynước mắt lại rơi vì thương người tình muôn thuở không được làm vợ mình để đến nỗi phải ra đi trong đau khổ. Em ơi! Vòng tay chật hẹp của anh không ôm trọn em vào lòng được nhưng tâm hồn và trái tim vẫn rất bao la, anh là hậu phương giàu tình cảm, vững chắc động viên em trong những bước đi vì miếng cơm manh áo, vì cuộc đời này còn đầy rẫy những gập ghềnh với anh, với em và những người xung quanh ta.

            Đoan Trang – Huyền Trang em! Anh thích gọi tên em bằng hai cái tên đó vì em là cô gái đầy bản lĩnh, rất thơ, đầy lãng mạn và cũng đầy nghị lực. Em ơi!

Đi bên em chẳng muốn cầm tay

Vì tình anh đã nhấn chìm trong đôi mắt

            Mỗi lần sánh vai em giứa phố phường Hà Nội, anh đầy tự hào vì em là cô gái đẹp trong con mắt anh và những người bạn của anh. Những lúc ấy anh thấy mình thật vinh dự, bao nhiêu con mắt nhìn vào mình và thán phục vì người tình quá trẻ đẹp. Đẹp hơn bao giừo hết vì em lại là của anh, em dành cho anh tất cả trái tim đầy nhiệt huyết. những lúc ăn uống cùng nhau trong những quán ăn đẹp, lịch sự, sang trọng, anh thường nói với em: em yêu, ăn nhiều vào cho chóng lớn… Với anh, em lúc nào cũng là nhỏ bé và đáng yêu đến thế.

            Em yêu quý! Gặp lại em là quá khó, hy vọng sau ba năm sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh hoàn toàn khác bây giờ anh hy vọng và tin rằng tình cảm em đã và đang dành cho anh không bao giừo vơi cạn mà sẽ mãi mãi thăng hoa và bay bổng – chân lý và lập trường vĩnh cửu và trường tồn mãi mãi.

            Đoan Trang em! Lần đầu tiên trong đời em viết thư mà lại viết cho anh. Anh vô cùng cảm động. Những lúc còn bên nhau tại Hà Nội dấu yêu, anh đã bảo em rằng: Khi đến nơi, em điện thoại và viết thư cho anh. Anh thấy em lúc ấy quá hồn nhiên và tưởng chỉ gọi điện thế thôi, không ngờ em đã viết thư và thơ em hay quá chừng. Hay vì những điều em viết ra là chân thật, tình cảm đã bị dồn nén và bật ra trên trang viết là sâu sắc, chạm chứa những tình. Thơ em rất hay, không phải anh khen để động viên em đâu nhé. Có lẽ hồn thơ anh đã la tỏa sang em và mênh mông tỏa sáng.

Hôm nay anh viết cho em nhiều hơn những lá thư trước. Dòng mực tuôn chảy theo đầu bút cứ liên hồi không ngừng, bởi lẽ tình anh dành cho em là mãnh liệt, chân tình và không một ai có thể sánh kịp với tình anh, đúng không em? Em có cảm thấy như vậy và tự hào rằng em đã có người tình là anh không? Anh yêu em với cả bầu nhiệt huyết đang cuộn chảy trong tim. Anh yêu em mãnh liệt hơn bất kỳ ai từng gặp em. Anh đã, đang và sẽ để lại dấu ấn không phai mờ trong cuộc đời em. Tình yêu có một không hai, đầy ấn tượng mà không một cặp tình nhân nào có thể sánh được tình yêu anh dành cho em.

Không có em

     anh như gió thoảng

           biết về đâu lạc

                     lõng đơn phương

Không có em

          bầu trời ảm đạm

                 rừng về chiều

                    chạng vạng hoàng hôn

Không có em

          chim đàn rủ cánh

                      lạc hướng bay

                            loạng choạng nghiêng nghiêng

Không có em

             đâu nữa hồn thiêng

                           để đợi chờ

                  để yêu để nhớ

Không có em

                 đời tôi bơ vơ

                   không thăng bằng

                         liêu xiêu gục ngã

                             vất vưởng đời

                                           lã chã lệ rơi.

Không có em

            tôi không là tôi

            một thời yêu

               xa xưa ngày ấy.

Không có em

        trái tim cô quạnh

           những đêm đông

             thấu lạnh buồn thương

       buồn lê thê

       mong em trở về

        nhiều nơi chốn

       chập chờn đâu đó.

Không thấy em

            trái tim phấp phỏng

                  đâu còn em

               cái bóng thuở nào….

Huyền Trang em! Anh kết thúc lá thư này bằng bài thơ đã viết sau khi em ra đi. Anh sẽ đưa bài này vào tập thơ xuất bản năm 2006. Anh dừngbút, chúc em trẻ, đẹp mãi, đừng quá buồn để nếp nhăn không xuất hiện trên khôn mặt đẹp của em. Hôn em nhiều lần.



TB: Nhớ mỗi ngày thứ 7 hàng tuần, lúc 18h đến điện thoại căng tin chờ anh gọi nhé.





Sài Gòn 8/5/2005



Chiều Sài Gòn cơn dông lạnh lẽo

Từ lầu cao mỏi mắt trông theo

Mà nỗi lòng nao núng xôn xao

Nhớ cồn cào gia đình con dại

Ôi xót xa lòng đau quằn quại

Nỗi lòng tôi ai thấu hiểu đâu

Đường chật hẹp người xe tấp nập

Lớp lớp người chẳng thấy ai quen

Quay vào phòng lấy ảnh ra xem

Hình ảnh thân quen tôi xa nhớ

Da diết quá đứt từng khúc ruột

Rồi cúi đầu nhỏ lệ xót xa.



Anh xa nhớ!

Lại một tuần nữa trôi qua. Thời gian lặng lẽ, không gian ảm đạm. Ngày chủ nhật buồn, chẳng biết làm gì? Không đi đâu. Em thui thủi một mình trong phòng. Các chị rủ nhau đi công viên rồi. Em cầm bút viết cho anh. Có lẽ đây là cách làm tốt nhất để cho cõi lòng đỡ trống trải anh ạ!

Như vậy là em xa anh, xa Hà Nội đã được hai tháng. Sắp đến ngày sinhnhật em ( 16/5). Em đắn đo có nên tổ chức sinh nhật tại trung tâm hay không? Vắng anh, không có bạn thân, chỉ có các chị cùng lớp thôi anh ạ! Các chị khuyên em không tổ chức vì tốn kém.

Anh ơi! Em đã nhận được quà anh gửi. Bưu phẩm đã nhận được sau đó, nhưng hơi buồn anh ạ. Khi quà anh đến tay em thì mắm tép đã bị hỏng. Ở trong này nóng lắm, lại trùng vào ngày lễ nên mãi đến 4-5 em mới nhận được. Thật là tiếc vì anh lặn lội đến tận phố Hàng Bè để mua.

Em thấy mình có lỗi với anh vì anh lo lắng cho em từng tý thế mà em lại không  đem lại cho anh được gì. Mong sao chóng đến ngày được về để bù đắp lại những ngày phải xa anh và cũng xóa đi nỗi nhớ anh da diết trong lòng em. Nhưng anh ơi! Vì hoàn cảnh nên phải như vậy anh ạ!

            Nhiều khi em lại suy ngẫm: gần nhau chưa chắc đã là hạnh phúc, xa nhau không phải là ít yêu.

Anh yêu dấu! Cho đến giờ phút này, em không hề nghĩ về ai, em đã coi anh là chồng. Trước kia cũng rất nhiều người ngỏ lời yêu em, nhưng đó chỉ là khách qua đường chứ không có tình yêu chân thành và thực tiễn như anh được. Anh đã cứu vớt em, đưa em thoát khỏi cuộc sống u mê, không định hướng. Cám ơn anh nhiều. ở đây khi không làm ra tiền, em mới thấy được giá trị của lao động. Khi em hết tiền, anh nói sẽ gửi em để mua quà. Em vui nhiều lắm. Nhưng anh ơi! Khi không có tiền thì anh gửi bao nhiêu chẳng hết. Anh muốn em tự đi mua  là anh đã cho em quyền lựa chọn. Nhưng anh ơi! Em mong muốn ngày sinh nhật của mình, anh sẽ gửi cho em món quà từ Hà Nội vào, dù đó là quà to hay nhỏ, thì cũng là một kỷ niệm đẹp trong đời anh ạ! Vì sao anh ơi! Ngày sinh sắp đến, không có anh, không có bạn bè thân thích thì chán lắm.

Anh biết không? Những ngày sinh nhật trước, em không có ai chúc mừng, em nhớ ngày và tự mua cho mình một món qùa tự mình thầm chúc mình. Giá như anh đừng gửi tiền mà mua cho em một thứ gì đó thì hay biết mấy. Anh ơi! Đấy là giờ phút thiêng liêng và nhớ anh nhất đấy. Em tâm sự với anh để thông cảm cho em, những nét buồn sâu thẳm của em là như vậy. Anh ơi! Có phải em là người con gái đáng thương không? Anh đến với em vì thương hại hay là yêu em? Anh ơi!

Đừng bỏ rơi em nhé! Anh là chỗ dựa vững chắc của em về tinh thần và vật chất nhé. Em tin và thật thấm thía câu nói này của anh trong tiếp xúc và trong những lá thư gửi em. Anh ơi! Anh đừng nghĩ là em đòi hỏi, em chỉ mong đến ngày 16/5 này sẽ nhận được một món quà nho nhỏ của anh hoặc một cuộc điện thoại chúc mừng. Có phải em là người tham lam không anh? Anh thông cảm, là người phụ nữ, ai cũng muốn được người yêu mình quan tâm nhất trong ngày sinh nhật.

Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, em ở xa không chăm sóc anh được, nếu ốm thì khổ cho anh và cả em nữa đấy.

            Em xin dừng bút tại đây, chúc người tình của em khỏe, thành đạt trong mọi công việc.

Em Huyền Trang





Hà Nội, ngày 21/5/2005

            Em xa nhớ!

            Định viết thăm em từ mấy hôm nay, nhưng rồi công việc bận rộn quá mãi đến bây giừo mới rảnh đôi chút, anh ngồi viết cho em đây. Hôm nay thứ bày, ngày nghỉ cuối tuần, ngày hẹn hò, ngày hội ngộ của hàng triệu triệu con người trên trái đất này. Điều đó không có được với anh và em, giữa chúng ta là cả một khoảng trời xa cách, xa cách đến gần hai ngàn cây số chứ không phải là ít, song với anh, dù có xa cách ngàn trùng, dù có ở một hành tinh nào khác thì đó chỉ là sự xa cách về địa lý, chứ trong tư duy và  trong phần hồn, em vẫn đang bên anh. Em trẻ đẹp đầy duyên dáng đang sánh bước bên anh giữa phố phường hoa lệ, hơi thở ấm áp nồng nàn, làn tóc mai bay theo làn gió, xoa má anh êm dịu lạ thường… Em ơi! Hương vị đạm đà của tình yêu là thế. Cái cảm giác lâng lâng, bay bổng, tự hào về em yêu còn mãi mãi đọng lại trong tâm trí không bao giờ tắt.

            Em xa thương! Giờ này em đang buồn. Nỗi buồn da diết trong em trỗi dậy khiến anh cũng nghẹn ngào, bởi lẽ hai chúng ta đã hòa thành một. Hồi chuông điện thoại reo lên và tiếng nói thân thương em rộn ràng bên tai anh. Thương em quá chừng khách quê người, thân gái dặm trường đầy thử thách. Anh muốn gánh cả những nặng nề, thử thách đó lên vai mình, để nụ cười em rạng rỡ hồn nhiên. Buồn nhiều nữa bởi xa em, em đau ốm mà anh bất lực. Điều đó khiến anh ở nơi xa thật nao lòng, đứng ngồi không yên. Cầu chúc em mau lành bệnh khỏe lại. Có anh luôn ở bên em, không có gì không thể vượt qua được. Tại sao lại như vậy? Em ơi! Tình anh thật mênh mông lãng mạn. Hai tâm hồn đã quyện vào nhau từ bao giờ, phải chăng có ngay từ lần đầu gặp em hôm ấy.

Em đến anh sức tàn túi cạn

Chỉ còn thơ bầu bạn tâm tình

Đến với anh, em vị cứu tinh

Vớt hồn anh mảnh tình đã chết

Dẫu có chết anh không hề tiếc

Được cùng em dạo hết cuộc đời

Cõi vĩnh hằng da diết khôn nguôi

Cuốn hồn tôi một thời để nhớ.

            Huyền Trang em! Xa đất Bắc, xa Hà Nội, xa quê hương yêu dấu đến nay đã gần ba tháng rồi. Sài Gòn đầy nắng gió thật khó quen. Em chắc cũng giống anh, thật khó quen với xứ sở phương Nam. Lạ lẫm khó quen từ thời tiết đến con người và những đồ ăn , thức uống. Tất cả phải khắc phục vì cuộc sống và tương lai. Tất cả rồi sẽ qua đi. Trong cuộc đời anh cũng vậy, bao miền đất lạ, vì cuộc sốn g mưu sinh mình phải sống, phải đến, ở đấy, và cuối cùng lại được về đến thủ đô, nơi mà mình thích thú và gắn bó nhất. Nhưng em ơi! Để có được như ngày hôm nay, anh cũng phải xa Hà Nội nhiều lắm, tổng cộng chừng năm năm chứ không phải là ít, khủng khiếp nhất là những tháng năm thời chinh chiến, những năm tháng phải xa cha mẹ và những người thân để đi học. Vì thế anh quá hiểu giá trị của những phong thư, những dòng chữ chứa chan tình cảm trong những phong bì từ muôn phương gửi về với người mình yêu. Có thể thiếu ăn, nhưng không thể thiếu những dòng tình cảm, dòng tâm sự, những lời yêu thương gửi vào dòng mực trên trang giấy. Anh hy vọng những trang thư này có một phép màu nhiệm đẩy lùi con bệnh trong con người em. Tình anh là như thế, em có hiểu lòng anh? Mối tình qua những bức thư bao giờ cũng mãnh liệt,đôi khi còn gắn bó hơn cả khi ta còn ở bên nhau phải không em? Anh có thể, có thể gửi nụ hôn của gió, ôm em vào lòng, thơm lên làn mắt, làn môi, thơm tận cõi lòng sâu thẳm trong những giấc mơ tuyệt đẹp.

            Trang em! Thời gian là thước đo, là thử thách với mỗi con người khi phải xa nhà, xa quê hương và những người thân thích. Anh hy vọng, thời gian sẽ làm cho em thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trên đường em đi tới tương lai tốt đẹp. Hãy giữ gìn sức khỏe và rèn luyện để trưởng thành em nhé!

Tạm biệt em yêu.

Anh



Hà Nội, chủ nhật ngày 26/6/2005

Em yêu quý!

            Con tàu đã đưa em về phương Nam mới hôm nào anh vẫn nao nao trong lòng. Về tận nhà mà cảm thấy phần hồn còn gửi ở đâu đây? Có lẽ hồn anh bay theo gió cùng con tàu đem theo em yêu của anh trở về với trung tâm nơi hội tụ của những người cùng cảnh ngộ để hướng đến một chân trời rực sáng, đầy tương lai và những ước vọng thầm kín!

            Ba tháng trước đây, cũng là một cuộc tiễn đưa em , nhưng lần ấy, ở anh và em đều không tưởng tượng được rằng những dự định tương lai của em sẽ diễn ra như thế nào? Lá thư đầu tiên của em gửi về cho anh, anh hơi buồn và trộm nghĩ có thể em không vượt qua thử thách đầu tiên ấy. Chẳng lẽ lại gục quỵ giữa chừng dốc  hay sao? Lá thư thứ hai anh nhận được hoàn toàn khác với lá thư ban đầu. Em đã xác định, đã cứng rắn, đã trưởng thành lên rất nhiều. Thật tự hào và vui sướng biết bao, sự trưởng thành của một người con gái như em là một thực tế đầy sống động, đền đáp ựu quan tâm chăm sóc của anh đối với em bằng cả tinh thần và vật chất. Sự tiến bộ của em hằng giờ, hằng ngày tại trung tâm khiến anh phấn khởi vô cùng, tình yêu vô bờ bến đối với em lại càng được nhân lên gấp bội. Ôi hạnh phúc và sung sướng biết bao khi được nghe thấy tiếng nói cao sang đầy truyền cảm và có sức thuyết phục của em, qua đường dây điện thoại từ Sài Gòn hoa lệ đến hà Nội ngàn năm văn hiến, đến tai anh. Lúc ấy, trong anh tự hào vì có được em là người tình chung thủy, người vợ quý và dấu yêu đến thế. Ông trời đã ban thưởng em cho anh, ngonj gió nào mang em đến bên anh trong vòng tay ấm áp! Huyền Trang em!

            Anh thấy mình là một trong những người hạnh phúc nhất hành tinh này trong những năm đầu của thế kỷ 21. Anh không xạo chút nào và không hề quá lời, bởi tình yêu của chúng mình đẹp, có một không hai trên trái đất này em ạ! Em biết tình yêu của chúng

mình đáng trân trọng và tự hào thế nào không? Tình yêu không vụ lợi, không vì vật chất, là những cảm xúc chân thành, là sự hòa đồng từ ngõ ngách trái tim, tâm hồn lãng mạn. Lãng mạn ở anh không phải là không tưởng, trong lời nói, mà chất lãng mạn ấy chỉ có được ở những con người rất thực tế, đầy tính nhân văn và đầy chất thơ trong cái nhìn về cuộc sống, trong thế giới quan vô biên của tâm hồn.

            Điều ấy không phải người trai nào cũng có được. Chất lãng mạn ấy đã được thể hiện, thử thách bằng những bài học đường đời, bằng chất xám trong đầu, bằng kiến thức từ hạ tầng cơ sở cho đến đỉnh cao là thượng tầng kiến trúc.

            Em ạ!

            Bản tình ca yêu đương từ anh cất lên và được tình yêu của em cộng hưởng, hòa nhịp đã trở nên có giá trị và là bản tình ca bất hủ.

            Huyền Trang em yêu quý! Anh không đủ ngôn từ để diễn tả và ca ngợi hết cái đẹp trong con người em. Em ơi! Cuộc đời đã đưa anh đi muôn phương, đã dừng chân ở những tuyến đường, đã gặp biết bao người con gái, song với em là trường hợp đặc biệt nhất và đã để lại trong anh những ấn tượng đẹp đẽ không phai mờ. Chính em là người đã khai thách được cả kho tàng lãng mạn trong anh, có em bên anh, em là của riêng anh, anh được bay bổng và được khai thác hết bởi em đã là nhạc trưởng, vì vậy bài ca lãngmạn ấy được hòa tấu, được vang xa mãi.

            Huyền Trang em!

            Anh cực kỳ cảm động trước tình yêu của em đã ban tặng cho an. Em đã dành cả thời gian hiếm hoi ra Bắc để gặp lại anh sau ba tháng xa cách tưởng như ba năm ròng rã. Hạnh phúc biết bao và tự hào thay bởi người vợ của mình đã trưởng thành, đã lớn khôn sau 90 ngày xa cách. Nụ cười hồn nhiê, tươi trẻ, đôi mắt yêu kiều, chứa chan tình cảm, em bên anh, chúng ta cùng rong ruổi trên chiếc xe máy quen thuộc, vô tư lự dạo quanh phố phường Hà Nội, đến những thắng cảnh trữ tình và thơ mộng. Anh luôn muốn người tình chung thủy,người vợ đầy yêu quý của mình được tận hưởng những gì cao sang nhất, nâng em lên ngang tầm với bất kỳ người con gái đẹp nào trên trái đất này. Em phải được chiều chuộng, được nâng niu, trân trọng. Anh muốn đặt em vào tủ kính bằng pha lê để ngắm nhìn và chiêm ngưỡng. Trong con mắt anh, em là người con gái đệp nhất trên hành tinh này. Tình yêu của chúng ta là tình yêu mẫu mực và đẹp nhất, không một đôi tình nhân nào sánh kịp. Viết đến đây, trong anh tràn ngập một niềm vui vô hạn, một niềm hạnh phúc lớn lao, tức là được nghĩ về em, được nói về tình yêu chúng mình.

            Em ơi! Anh đang mải viết cho em, viết hối hả và không thấy mệt mỏi. Dòng tâm sự với em là dòng tâm sự chân thành, đầy xúc cảm và mạnh mẽ hơn bất kỳ lá thư nào khác! Vì sao, em ơi! Bởi vì anh yêu em hơn bất kỳ ai đã gặp em, không một ai có thể sánh với tình anh được, bởi chất lãng mạn, chất thơ và cái nhìn về con người, về cuộc sống đầy tính nhân văn và cao thượng.

            Em yêu dấu! Muốn viết nhiều, nhiều nữa, mong sao khi em vừa tới trung tâm là nhận được ngay lá thư này để mừng em thượng lộ bình an, để dõi theo từng bước đi, từng nhịp thở em ở nơi xa ấy.

            Anh kết thúc lá thư này bằng bài thơ đã viết khi về nhà hôm tiễn em 23/6/2005.

TIỄN EM

Xuôi phương Nam em tạm ra đi

Để lại mình em trong lặng lẽ

Vương vương buồn em ơi! Biết thế

Để cuộc đời đẹp đẽ thăng hoa.



Cầm tay em nhẹ vuốt nâng niu

Bấy nhiêu tình, em ơi, thổ lộ…

Dẫu phải ngăn sông đầy cách trở

Nguyện một lòng mãi đợi chờ em.



Anh mách bảo con tim thổn thức

Đã yêu rồi rạo rực lòng ta

Ai đã hẹn hò để rồi náo nức

Hẹn ngày về sánh bước cùng em.

Tạm biệt em.

Anh